Tri âm tri kỷ khó t́m
Muôn vàn thơ dại nỗi niềm riêng mang
Soi gương đôi bóng ...ngỡ ngàng
Hồn thơ c̣n mộng, đă tàn xuân xanh!
Mỗi chúng ta là một giọt nước
trong biển đời khổ năo chập chùng
Nước mắt ai cũng có vị mặn
th́ tại sao ta không yêu thương nhau
th́ tai sao ta không nâng đỡ nhau
để cùng đi cho nhẹ hết kiếp người
Mỗi chúng ta là một nụ hoa
trong vườn tuệ thơm ngát hương đàm
Máu của ai cũng mang màu đỏ
th́ tại sao ta đố kỵ nhau
th́ tại sao ta chèn ép nhau
để bước chân đời nặng chĩu những ưu phiền
Mỗi sớm mai khi ta tỉnh giấc
cả một ngày tinh khôi bắt đầu
cho chúng ta đáp ân sự sống
Xin đừng quên cho nhau những niềm vui
Xin đừng quên cho nhau những nụ cười
để cùng đi cho nhẹ hết kiếp người
Có ai biết nơi nao gió ở
Nhốt dùm tôi một ngọn đông phong
Cho tôi ủ một nụ đào miên viễn
Ngậm sương mai phong kín chốn bụi hồng
Mây lăng du một trời tự tại
Gió phiêu bồng một cơi thênh thang
Trăng lung linh ánh đêm mềm mại
Nước ngọt ngào đẫm giọt từ dung
Hoa vô tư dâng đời hương sắc
Tâm mỉm cười, vạn pháp có chung